Ầm….. ùng
Rào …. rào …. rào ….
-Khụ …. khụ ….
-Chị …. chị không sao chứ.
-Ah…- đây là -không. .. chị không sao, em mau đi nghỉ đi, đã khuya lắm rồi.
-Em biết rồi, chị mau nghỉ đi, em về phòng đây.
Hazzz. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ, ta vẫn là sống lại một lần nữa sao, ta vẫn là không thoát khỏi việc này sao….. thật là, đành chịu thôi.
Trong một khu vườn với nhiều cây và hoa quý, ánh nắng chiếu sáng khắp vườn, một mảng vườn lại bị cây cối che khuất để lại trên đất nhưng mảng loang lổ với hình thù kì quái, dưới một dàm nho trĩu quả một bé gái chừng 7, 8 tuổi đang nằm trên ghế quý phi, tay phe phẩy quạt lông, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra sau này sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc. Nàng ngồi ngẩn ngơ, như đang thả hồn mình phiêu du theo gió. Cạnh đó, một bé trai tầm 5, 6 tuổi đang luyện võ, nhìn qua rất tập trung nhưng để ý sẽ thấy bé trai thỉnh thoảng lại quay qua nhìn bé gái. Bé trai dường như rất muốn kêu bé gái nhưng lại không giám. Và đây chính là Asisư và Menfuisư.
Cuối cùng Menfuisư cũng quyết định. Cậu ném kiếm xuống đất và chạy lại chỗ chị mình, kéo kéo tay của nàng nói:
-Chị …. chị đang nghĩ gì vậy, hôm nay chị không xem ta luyện tập sao?
Asisư quay sang nhìn cậu em trai của mình, nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bụ bẫm củ em trai mình, nàng đưa tay xoa nắn khuôn mặt đó, nó khiến cho nàng nhớ lại kiếp trước, nhớ lúc nhỏ của hai người, nhớ lúc em nàng hứa sẽ cưới nàng làm hoàng phi, nhớ lúc con bé kia xuất hiện, nhớ lúc em nàng phũ phàng từ hôn nàng trước bao nhiêu người, nhớ đến nàng đánh đổi hạnh phúc để hủy diệt con bé kia….còn con bé kia thì lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, lúc nào cũng gây rắc rối cho em trai nàng, còn em trai của nàng…. nàng còn nhớ, nhớ như in cái cảm giác kia, cảm giác một kiếm xuyên tim, kiếm kia là của người nàng yêu nhất, là người thân cuối cùng của nàng, nó như mới ngày hôm qua vậy…. vì thất thần cho nên Asisư không thấy nước mắt nàng đã năn dài trên má, dọa Menfuisư một trận.
-Chị, chị làm sao vậy như thế nào lại khóc nha, mau nói, là ai bắt nạt chị, ta sẽ trừng trị hắn.
-Câu nói của Menfuisư đã kéo nàng về hiện tại nàng mỉm cười nhẹ nhàng:
-Chị không sao, chỉ là đang nghĩ đến một số chuyện. Như thế nào, không luyện võ? Muốn trốn đi chơi có phải không?- vừa nói nàng vừa lấy tay chọc chọc khuôn mặt bụ bẫm của thằng nhóc này.
-Ách, chị thật là, ta mới chỉ nghĩ thôi mà. chị chúng ta đi chơi thôi. Nhanh nào, nhanh nào …. đi thôi nào.
-Được rồi, được rồi, hôm nay chị không được thoải mái, em đi chơi một mình đi. Ngoan, nhớ vê đúng giờ kẻo phụ vương phạt nghe không.
-Ta biết rồi, vậy ta đi đây.
Vụt một cái Menfuisư đã chạy khỏi tầm mắt của Asisư. thấy vậy mấy nữ quan đứng cạnh liền không cho là đúng nói:
-Công chúa, người xem, người chiều vương tử như vậy ngài ấy càng lúc càng vô lễ rồi. Ngài đừng chiều vương tử quá, nếu không ngài ấy sẽ chẳng biết phép tắc gì đâu ạ.
Asisư liền lườm bà ta rồi nói :
-Ngươi đang đi quá xa rồi đấy, ngươi chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình thôi, đây không phải việc mà một nữ quan nên quan tâm.
Vị nữ quan đó liền quỳ sụp xuống, mồ hôi tuôn ra như mưa, cả người run rẩy, lắp bắp :
-Công …. công chúa …. tha tội, nô tỳ …. nô tỳ sai rồi, công chúa …. tha mạng, công chúa …. tha cho nô tỳ lần này đi, công chúa …..
Asisư  chỉ nhìn bà ta rồi đi thẳng, miệng nói:
-Hồi cung đi.
Vị nữ quan đó như được đặc ân, lập tức theo sau. Trong lòng vẫn còn đang run rẩy nhớ lại ánh mắt của tiểu chủ nhân, ánh mắt đó tựa như hầm băng, đóng băng mọi thứ, lại tựa như ngọn lửa địa ngục, thiêu cháy bất kì ai lạc bước vào đó.
Trở về cung Asisư cho tất cả lui ra sau đó lại lâm vào trầm mặc. Nàng nhớ tới thế giới kia, nhớ đến những gì mình nỗ lực trong hơn 20 năm, nàng còn nhớ đến vị hôn phu kia, người kia tựa hồ cũng không tệ ah, hơn nữa rất thú vị, nàng đối với hắn hảo cảm rất lớn, chỉ là….. nàng không còn cơ hội gặp lại hắn rồi. Đây có lẽ là tiếc nuối của nàng ở thế giới kia đi. Xem đi, đây chính là ông trời trêu chọc nàng nha, đem một người nhìn đến hảo cuối cùng phát hiện mình và người ta là không thể nào, hazzz.
Lại nói nàng ở chỗ đó chết đi không biết bao nhiêu người vui mừng đây. Xem ra đúng là do ăn ở ah, ở đâu cũng chọc người ghét nha. Ah ah, không nghĩ cái cái này, bây giờ phải làm chính là đem em trai bảo bối của nàng dạy cho tốt mới được, nếu không đợi đến lúc con bé chết tiệt kia tới không phải là Ai Cập đi đời hay sao.
Đúng lúc này tiếng gõ của vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng :
cộc cộc…. – Công chúa…bệ hạ cho gọi người tới thư phòng ạ.
-Được rồi ta tới ngay – vừa nói nàng vừa đến cửa  trong lòng suy nghĩ tại sao lão gia tử lại gọi nàng lúc này.