-Bệ hạ, công chúa đã đến ạ.
Một giọng nói trầm ổn vang nên
-Để nàng vào đi
Bước vào phòng, nàng nhìn thấy một trung niên đang ngồi trước bàn với một đống giấy tờ trước mặt, có vẻ là đang xem tấu chương ah. Trung niên ngước lên nhìn nàng nói:
Ngươi đã đến rồi, ngồi xuống đi – rồi quay qua nữ quan bên cạnh – Các ngươi lui xuống đi
Bọn họ liền nhanh chóng lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn có hai người là nàng và người trung niên kia. Người trung niên này chính là Pharaoh đương nhiệm của Ai Cập, cũng chính là phụ vương của nàng và Menfuisư. Nàng trở về cũng vài ngày rồi nhưng không gặp ông, nhìn ông nàng có trăm điều muốn nói, muốn nói cho ông mình đã sống khổ sở như thế nào, muốn nói cho ông biết nàng đã trải qua những tháng ngày như địa ngục nhưng lời đến miệng lại không thể nào thốt ra được, cuối cùng chỉ nhìn ông chăm chú và im lặng.
Nafenmat kì quái nhìn con gái mình, nha đầu này như thế nào hôm nay không nói lời nào, không phải mỗi lần gặp mình liền nói không ngừng sao? như thế nào hôm nay lại nhìn mình chằm chằm mà không nói đây.
-Khụ khụ.. nha đầu vài ngày không gặp có phải hôm nay thấy phụ vương của ngươi anh tuấn tiêu sai hơn trước không hả?
-Ách phụ vương …. có ai nói với người là người rất tự kỉ chưa ah?
-Haha, nha đầu, hôm nay không có gì nói với ta sao?
-Phụ vương, ta thật ra là có chuyện muốn nói, chỉ là….
-Như thế nào? Muốn cái gì sao?
-Người đáp ứng ta sao?
-Không sao, cứ nói đi ta đáp ứng ngươi.
-Phụ vương! Ta muốn huấn luyện đặc biệt cho Menfuisư.
-Hả. huấn luyện đặc biệt? Ngươi như thế nào có cái ý nghĩ này?
-Phụ vương….!
-Hử …. để ta suy nghĩ.
-Người không đáp ứng? Không phải nói đáp ứng ta rồi sao. Là sợ tiểu tử đó cực khổ đi.
Asisư trầm giọng.Nafenmat liền cười khổ nói :
-Nha đầu, dù sao tiểu tử đó mới 5 tuổi mà thôi, học mấy thế võ để tự bảo vệ là được, còn lại để tử sĩ lo đi.
-Ta chỉ tin bản thân. Phụ vương, người rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đây?
Ai da, nha đầu này hôm nay sao vậy, vẫn là đáp ứng nàng đi nếu không để nàng nổi bão cái thân già của ta vẫn là không chịu được. Nghĩ rồi Nafenmat nói với Asisư :
-Được rồi, ta đáp ứng không phải là được rồi sao. Hôm nay ta gọi ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi sắp tới hoàng đế Hittite sẽ đến thăm Ai Cập, ngươi có ý gì không?
-Hittite? Bọn họ tới đây làm gì? Không phải lại đánh cái chủ ý gì tới Ai Cập chứ?
-Ahh Ahh …. ta cũng không đoán ra đây này , theo ngươi thì sao?
-Phụ vương, bọn họ khi nào tới?
-Tháng 3 năm sau, từ giờ tới đó còn 7 tháng.
-7 tháng sao. Phụ vương, mặc kệ họ có cái chủ ý gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp bờ. Ai Cập chúng ta còn sợ họ sao. Phụ vương, nếu không còn gì, nhi thần đi trước.
-Được rồi ngươi lui đi.
-Nhi thần cáo lui – nói rồi nàng đi ra ngoài.
Trở về cung, nàng liền đem kế hoạch huấn luyện soạn ra, sau đó lại cười khổ một trận xem ra nàng phải mau mau lập một thế lực của riêng mình ah, làm cái gì cũng bó tay bó chân thật là không thoải mái. Nếu hôm nay đã không thể thực hiện vậy đi ra ngoài dạo cho thoải mái ah, lâu rồi nàng không ra ngoài, thật tưởng niệm ah. Nghĩ là làm liền, nàng thay một bộ y phục bình thường, tóc cột cao lên sau đó liền thong thả đi ra khỏi cung điện hướng về khu sầm uất nhất kinh thành mà bước tới.
-Công chúa ….
Một đội trưởng cận vệ chạy lại chỗ nàng hô.
-Cách xa ta một chút …. Đừng ở chỗ này phá phong cảnh.
Nói rồi nàng không để ý đến bọn họ mà đi tới phía trước. Gặp hàng quán nào nàng cũng ghé vào một chút, ngó cái này ngắm cái kia chạm cái nọ.
-Ngươi cái tạm chủng này, tại sao không chết đi. Ở nơi này phá hoại tao làm ăn.
-Ông chủ, cầu ngài …. cho ta một chút thức ăn đi …. em trai ta sắp đói chết rồi. Ta có thể làm việc ah. Cái gì ta cũng có thể làm mà. Cầu ngài ….
Một loạt tiếng ồn vang lại chỗ của Asisư, nàng liền tách đám đông đi vào.
Trước mặt nàng là một tráng hán tầm 30 tuổi, tay cầm một đoạn mộc côn chỉ vào một đứa bé trai 6 tuổi đang nằm dưới đất, cạnh đó còn một bé trai 4 tuổi đang nằm im bất động, có vẻ đã ngất đi rồi.
Đứa bé này có một mái tóc ngắn đen, đôi mắt đen đã ngập tràn nước mắt,dù lem luốc nhưng không che được khuân mặt như thiên sứ. Nàng quay sang hỏi người bên cạnh chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ nói hai đứa bé này là con của một bình dân vì đắc tội một vị quan nên đã bị hành hình, tụi nhỏ đã mấy ngày không có gì ăn. Hôm nay đứa nhỏ hơn có vẻ không chịu được nên đã ngất đi, anh nó hoảng quá nên đã tìm người giúp nhưng không ai biết phải làm sao. Đù sao ai cũng không muốn đắc tội với quan lại, đứa bé đánh liều trộm bánh của người trung niên kia nhưng bị bắt quả tang nên mới có chuyện này.

Advertisements