​Cùng lúc đó, hoàng cung Babylon.

Hoàng Thượng, điện hạ tỉnh rồi ạ.

Ta biết rồi, ngươi lui đi.

Trong một căn phòng lớn với màu xanh chủ đạo, cho ta cảm giác yên bình. Giữa căn phòng có một cái giường lớn cũng màu xanh nhạt, bên kệ cửa sổ cạnh giường ngồi một cậu bé 10 tuổi, gương mặt tuy non nớt nhưng kiên nghị, tóc đen mắt đen, làn da trắng nhợt, có vẻ là đang bệnh nặng. Hàng lông mày đang nhíu lại, có vẻ như gặp chuyện gì khó giải quyết. Ngay lúc này, một giọng nói trầm bổng nhưng đầy ấm áp vang lên ngay sau lưng cậu :

Rag, con còn đang yếu, không lên đứng ngoài này.

Cậu liền quay lại đối diện với người gọi cậu là Rag. Đây là một người trung niên tuổi ngoài tứ tuần, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc xảo, lông mày nhếch lên, người này chính là cha của cậu, cũng là hoàng đế Babylon. Người này chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cậu, nguyện đem tất cả tốt nhất cho cậu. Nhìn thấy cha, nội tâm cậu cũng không kìm được ấm áp và hạnh phúc. Không kiềm được nhào vào lòng cha nhỏ giọng hô :

Cha …. cha ….

Hahaha, sao rồi, đã đỡ nhiều chưa, lần sau không cần liều mạng như vậy, có biết không.

Cha, người là người quan trọng nhất với con, người không thể xảy ra chuyện ah! – Cậu nghiêm túc nói.

Được được, con nói cái gì cũng đúng. Ta tới chính là muốn xem con một chút, ta còn có chuyện cần giải quyết.

Ah, vậy người cứ đi đi, lát nữa con qua dùng bữa với người.

Ách, tiểu tử này, không phải lại sợ ta bỏ bữa nữa chứ. Nghĩ như vậy nhưng ông vẫn nói :

Được rồi ta đi đây, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa tới tìm ta.

Cung tiễn phụ hoàng.

Nhìn người đi khỏi cậu lại rơi vào trầm tư. Lần này cậu nhất định không thể để phụ hoàng rời đi quá sớm như vậy. Cậu phải sớm một chút giải quyết mấy vấn đề kia cho phụ hoàng. Ừm, cứ quyết định vậy đi, còn con bé Carol chết tiệt kia, hừ ….. hừ ….. lần này cậu phải hành hạ chết nó, dám phá hủy công trình vĩ đại của cậu, không thể tha thứ được. Hazz lúc trước không để ý, luôn tự phụ mình có cơ thể khỏe mạnh, nhìn xem bây giờ cầm ly nước còn không nổi, phải rèn luyện thân thể mới được.

Người đâu.

Một thị nữ bước vào, cung kính thưa :

Điện hạ, người có gì phân phó ạ.

Ta đói rồi, ngươi đi nấu cháo cho ta. Nhanh một chút.

Nô tỳ tuân lệnh. – Nói rồi nàng ta nhanh chóng lui ra ngoài.

Buổi trưa.

Cha sao người ăn như mèo vậy ah, ăn món này, món này, món này nữa, …. 

Khụ khụ …. Rag, từ từ thôi, ta ăn hết không phải là được rồi sao, thật là, y như mẫu hậu ngươi vậy. Hazzz ….

Cha, bởi vì mẫu hậu rời khỏi sớm cho nên người không có ai quản, mới không quan tâm sức khỏe mình như vậy. Nếu như mẫu hậu còn, con thấy chừng này thức ăn còn chưa đủ cho người dùng đâu ah …. 

Ahaha …. có sao, nào mau ăn cơm thôi, ăn cơm ah, ăn nhanh, cơm canh đều nguội cả rồi …. hahaha.

————— Sau khi ăn ————-

Rag, ta có chuyện muốn nói với con.

Uhh, phụ hoàng, có chuyện gì người cứ nói đi, con đang nghe ah. – Nha nha, trà này sao lại ngon như vậy, không giống với những loại ta từng uống.

Từ ngày mai con cũng lên triều đi, giúp ta sử một số chuyện đơn giản trong triều.

Oh. – Này, trà này có lẽ mới tiến cống đi, lát nữa phải xin phụ hoàng một ít về từ từ thưởng thức mới được.

Ngày mai con cũng không cần biểu hiện gì, chỉ cần ngồi nghe thôi là được, có biết không.

Oh. – …..

Tiểu tử, có nghe ta nói cái gì không hả?

Con có nghe ah. – Tại sao trước đây ta không phát hiện trà này ah. Đây là trồng ở đâu?

Rag …. trà ngon sao?

Trà ngon, cha, trà ngon như vậy người không thể uống một mình, cho con một ít đi.

………. – Nó thưởng thức trà? (@.@)||| – Được rồi, nếu đã thích uống thì mang về mà uống ah.

Cái kia, vậy con không khách khí. – (*^_^*)

Rag, con không thắc mắc sao cha lại để con lên triều sao?

Không ạ. Người làm gì cũng đều có lý do của người mà.

…. – Ngươi không nhưng ta có có được không hả. 

Cha, nếu không còn chuyện gì ….

Còn.

Ách, vậy người nói đi.

Ngươi có cần một người tựa như mẫu hậu ngươi hay không?

…. – (-.-)” đây là chuyện gì? – Phụ hoàng?

Hử?

Ta? Ta đương nhiên không cần, không phải ta hỏi ngươi sao?

Người thấy ta cần chỗ nào chứ, ta rất tốt mà.

Cậu cười khổ, cha mình không phải là vừa ý ai chứ? Tốt nhất là không, nếu như có, vậy ….. mắt cậu rất nhanh sẹt qua một tia sát khí. 

Ừm, nếu vậy thì không còn chuyện gì nữa, con về phòng nghỉ ngới đi.

Vậy con xin phép.

Advertisements