​Kinh thành Thebes.

Asisư nhìn đứa trẻ trên đất, dường như nghĩ đến cái gì đó, bước nên nói với đứa bé kia.

-Ngươi nguyện ý đi theo ta?

Giọng nói ngọt ngào vang nên, mọi người liền nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện là một bé gái một đầu tóc đen được tết ra sau, nhìn cực đáng yêu, da trắng, môi đỏ, không giống người dân bình thường. Bé trai nhìn người đứng trước mặt, lại nhìn em mình, nói

-Chị có thể đưa theo em trai tôi không?

-Có thể, các ngươi đi theo ta – Asisư nói rồi quay sang bên cạnh phun ra một câu – Xử lý đi.

Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng liền lách ra khỏi đám đông, trở về cung.

-Ari, ta đói, ngươi đi chuẩn bị bữa đi. 

Nói rồi quay sang một nữ quan bên cạnh.

-Ngươi …. dẫn hai người phía sau kia tắm rửa ăn cơm rồi dẫn bọn họ quay lại đây cho ta.

Nữ quan đó liền nhanh nhẹn lui ra ngoài, bắt gặp hai cậu bé, một lớn một nhỏ, đứa lớn đang cõng đứa nhỏ trên lưng. Không nói gì nhiều liền đưa cả hai đi tắm rửa sạch sẽ ăn cơm.

Sau khi được ăn no và mặc quần áo mới, hai đứa bé kia nhìn cũng thập phần đáng yêu. Asisư nhìn chúng một lượt rồi chậm rãi nói.

-Ta không cần biết các ngươi suy nghĩ gì, nhưng mà …. kể từ bây giờ các ngươi là người của ta, chỉ nghe lệnh của ta, phục tùng tuyệt đối, phản bội ta sẽ không phải chết …. mà là – nàng gằn từng chữ – …. sống …. không …. bằng …. chết.

Nàng nhìn đứa lớn hơn nói.

-Ngươi sau này sẽ tên là Ruby, còn ngươi – nàng nhìn đứa nhỏ hơn, đang nắm chặt tay anh trai mình – tên là Bezel, nhớ kĩ. Hai đứa ăn no rồi chứ?

Hai đứa nhỏ nhìn nàng đồng thanh đáp ăn no rồi.

-Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày ra sân chạy năm mươi vòng đi, chạy xong mới được ăn cơm, không xong vậy không cần ăn. Đi đi.

Hai đứa trẻ nhanh nhẹn đáp rồi chạy ra sân bắt đầu chạy.

-Chị, chị đang làm gì vậy?

Mội giọng nói mềm nhẹ vang lên cạnh Asisư, nàng nhìn em trai rồi nghiêm túc hỏi em nhóc có muốn cùng tập với nàng không? Muốn trở lên mạnh hơn để bảo vệ chính nhóc và sau này bảo vệ nàng hay không? Nhóc nhanh chóng đáp rằng rất muốn và thế là cuộc sống của hoàng tử nhỏ bắt đầu như sống trong địa ngục vậy. Cường độ luyện tập của hai chị em so ra ngang với huấn luyện binh chủng đặc quân luôn rồi trong khi cả hai đều chưa tới mười tuổi.

____________________

-Bẩm …. công chúa, bệ hạ cho gọi người đến thư phòng ạ.

-Uh. Nói với phụ vương ta lập tức tới.

Năm phút sau.

-Phụ vương, người gọi con.

-Ân, ngồi đi. Hôm nay kêu con tới là muốn nói với con một việc. Lần này không chỉ Hittite mà cả Babylon cũng muốn tới thăm đất nước chúng ta.

Babylon sao? Đây không phải đất nước của chồng nàng kiếp trước ư, nàng nhớ trước đây họ có bao giờ đến Ai Cập đâu, này…. đây là chuyện gì nha.

-Bọn họ tới làm gì nha, chúng ta trước giờ đâu liên quan gì với họ.

-Hahaha …. chuyện này ta cũng không biết, đợi đến lúc họ đến thì không phải rõ ràng à, mà con không cần bận tâm, ta gọi con tới chỉ để nói với con chuẩn bị để gặp bọn họ thôi, có chuyện gì thì mau làm néu không thì lại bối rối không kịp xử lý ah.

Vậy sao. Vậy nếu xong rồi vậy con đi trước đây.

__

-Chị à.

-Ơi, có truyện gì vậy bảo bối nhỏ của chị. Lại đây với chị nào.

Asisư nhìn cậu em nhỏ chỉ qua mấy tháng mà đã chững trạc hơn nhiều không còn bốc đồng nữa vẫy tay kéo lại bên người.

-Sao bỗng dưng lại học lễ nghi vậy ạ. Lễ nghi của em trước giờ cũng không kém ah ~~~. Em chán ghét mấy cái phiền phức này ~~~.

-Được rồi bảo bối, còn mấy ngày nữa là sứ giả Babylon và Hittite đến Ai Cập, nghe nói trong đoàn còn có hoàng tử của bọn họ nữa, chúng ta phải cẩn thận tiếp đã bọ họ, không thể để bọn  họ nói chúng ta không có lễ nghi quy củ được.

-Chị, em biết rồi, em sẽ không làm phụ vương và chị mất mặt đâu, em sẽ chăm học.

-Và nhất là Ai Cập, mẹ hiền của chúng ta nữa chứ.- Vừa nói Asisư lại vừa nhéo khuân mặt nhỏ mũm mĩm em trai bảo bối của nàng đến khi mặt bé đỏ bừng mới buông tay.

Advertisements