​”Elvis”

“Ta ở đây”

“Em không có mơ chứ? Anh thật ở bên em sao?”

” Ai ui. Lão bà của tôi ơi,em từ khi nào mà trở lên nhát gan hay lo sợ như vầy, hửm?”

” Kia…. kia…. lão công, người ta trải qua chuyện như vậy thật sự là chưa thích ứng kịp mà. Lúc trước không nói không có nghĩa là không để trong lòng nha.”

Nghe được Ragashu nói Asisư lập tức cong môi phản bác. Nàng kể cho hắn nghe những gì đã sảy ra với mình, cả chuyện kiếp trước lẫn kiếp này. Kiếp trước hai người lấy nhau cũng không phải yêu thương gì nhau, mà là một cuộc hôn nhân chính trị, bọn họ lợi dụng lẫn nhau, nên đương nhiên sẽ không ai nói cho ai về chuyện của bản thân. Bây giờ thì khác, nàng và hắn chính là vợ chồng theo đúng nghĩa, nên kể chuyện của mình cho nhau là điều đương nhiên.

Ragashu nghe vợ mình kể chuyện mà lòng sót xa, đây chính là vợ hắn, là lão bà hắn, nàng chính là kiên cường như vậy, mạng mẽ như vậy. Chuyện gì cũng gánh chịu một mình, người bên cạnh cũng không giúp được gì. Hơn nữa phải từ bỏ người mình đã yêu trong 20 năm thì sao có thể cam tâm, sao có thể không đau khổ. Còn thua vào tay một con nhóc không lên được mặt bàn. Tiểu thư gì chứ, hắn thấy đó chính là mọt con nhóc lóc chóc, ngu ngốc, không có một tý lễ nghi quý tộc gì cả,cái gì mà tập đoàn chứ, chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ không đáng để ý mà thôi, đã vậy cô ta còn không biết học thông minh, là chuyên gia gây rắc rối, phá hoại biết bao nhiêu công trình vĩ đại, cô ta không cảm thấy tiếc nhưng mà hắn cảm thấy tiếc nha.

Một buổi sáng đương nhiên không đủ để nói những chuyện đã sảy ra. Hai người kéo nhau đi ăn điểm tâm, rồi lại tiếp tục nói về những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Ai trong hai người cũng đều muốn đất nước được hùng mạnh nhưng qua một hồi thảo luận, bọn họ quyết định không nên áp dụng quá nhiều kiến thức hiện đại vào để xây dựng đất nước vì như thế sẽ dẫn đến lịch sử bị rối loạn.

Nhìn người đang híp mắt cuộn tròn trong lòng mình vị hoàng tử của chúng ta cười đến hoa dung thất sắc. Hai người họ đều cảm thấy ông trời đã tốt với bọn họ lắm rồi. Mất đi còn có thể tìm lại được, đó chính là điều quý nhất.

Trong lúc hai nhân vật chính đang chàng chàng thiếp thiếp thì hai vị phụ huynh của bọn họ cũng không chịu thua kém, đều là hồ ly đã thành tinh, hai người đều nói những việc không xa không gần, thăm dò lẫn nhau. Nguyên một ngày cũng không thu được kết quả gì, đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt.

Lại nói tới vị hoàng tử Hittite kia, cả ngày không có gì làm liền muốn tìm mấy vị hoàng tử công chúa để chơi, chỉ là không ai biết bọn họ ở chỗ nào. (Anh tìm thấy mới là không bình thường đó :3). 

Hắn cũng chả muốn tìm bọn họ làm gì nhưng mà phụ hoàng đã có lệnh rồi thì đành chiun vậy.

Còn Menfuisư. Không cần nói cũng biết là đang tìm đường sống trong khu huấn luyện của Asisư rồi.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Ragashu đã chạy đi tìm Asisư, hắn có chuyện muốn thương lượng với nàng. Lúc nhìn thấy Asisư thì nàng đang như một con mèo lười cuộn người trên ghế quý phi phơi nắng, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người nàng như dát một ánh hào quang khiến mắt người nhìn phải đui mù vậy. Quả nhiên không hổ là vợ hắn nha, bất kì lúc nào hay ở bất cứ đâu cũng đều xinh đẹp như vậy.

” Asisư ”

” Rag ~~~”

” Ừ, nàng đang phơi nắng à, thật giống con mèo lười quá ”

” Hứ, ta mới không phải mèo, chàng mới là mèo, cả nhà chàng đều là mèo ”

Vừa nói Asisư vừa liếc mắt trừng người mới đến, ai nói cho cô biết đây có còn là vị hôn phu vừa chững chạc vừa anh minh thần võ của cô không. 
” Được rồi, được rồi, ta là mèo được chưa, không trêu nàng, ta có chuyện muốn nói với nàng đây “. ” Ồ, có chuyện gì thế “. ” Là chuyện của hai chúng ta, ta muốn gặp papa của nàng cầu hôn, nàng thấy sao “. ” Ta thấy chuyện này để papa chàng đi nói thì tốt hơn đó “. ” Được được, nghe lời nàng “.

Ngay buổi chiều Ragashu liền nói với cha của hắn về việc liên hôn của Ai Cập và Babylon thì nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ, hắn cũng chả giải thích gì nhiều, chỉ là nói một câu : ” Cha, ta muốn cưới Asisư, người đến bàn chuyện liên hôn quốc vương Ai Cập đi nha “. Sau đó lại chạy đi tìm người trong lòng.

Trong khi hai ông bố đau đầu suy nghĩ về chuyện của hau đứa nhỏ thì hai nhân vật chính của chúng ta lại dắt tay nhau đi dạo khắp nơi ở kinh thành Thebes.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được hai con cáo già thông qua, bọn họ cũng chả hiểu nổi việc gì dẫn đến hai đứa bé chưa tới tuổi trưởng thành lại có thể nói về việc liên hôn như người lớn, nhưng cũng không thành vấn đề, chuyện này mang lại lợi ích lớn cho cả hai đế quốc, không đồng ý thì quá ngốc rồi, và đương nhiên, hai con cáo đó làm sao có thể ngốc được.

Advertisements